Chui ra từ đống xà bần, Ngô Lực chống lại tất cả những gì KHÔNG là rác rưởi
Lâu lắm rồi mới thấy Ngô Lực xuất hiện lại trên Soi. Xin lỗi, tôi không gọi là họa sĩ Ngô Lực, cũng không gọi là nghệ sĩ Ngô Lực, vì tôi chưa thấy cái gì ở anh ấy đủ để gọi là họa sĩ hay nghệ sĩ.
Trong bài viết phản bác lại bài giới thiệu của họa sĩ Lý Trực Sơn cho nhóm Sơn Ta, Ngô Lực gọi quan điểm của Lý Trực Sơn là “hạn hẹp”. Mà họa sỹ Lý Trực Sơn nói gì để bị gọi là hạn hẹp?
Họa sĩ nói:
- đây là 38 tác phẩm từ sơn ta thuần khiết
- 38 tác giả đều yêu chất liệu đầy mê hoặc này (tức sơn ta)
- nhắc lại và khẳng định nét đẹp của chất liệu sơn ta
- đây là 38 tác phẩm từ sơn ta thuần khiết
- 38 tác giả đều yêu chất liệu đầy mê hoặc này (tức sơn ta)
- nhắc lại và khẳng định nét đẹp của chất liệu sơn ta
Thế thì sao nào hả Ngô Lực? Họa sĩ Lý Trực Sơn ca ngợi một chất liệu, một kỹ thuật, thì dính gì tới anh, tới những đống xà bần “nghệ thuật” của anh? Và anh kể tôi nghe xem, kẻ điên nào dám nhận dùng sơn mài cho đẹp mà không cần kỹ thuật xử lý sơn mài? Ngay cả pha một ít sơn dầu bạn cũng cần có kỹ thuật cơ mà! Hay bản thân Ngô Lực chưa từng qua trường lớp nào nên về mặt kỹ thuật cũng không nắm nốt và vỗ ngực coi thường kỹ thuật?
Bỏ qua chuyện kỹ thuật, thái độ ở đây mới là điều đáng nói. Tôi không hiểu Ngô Lực đang trong giai đoạn bất đắc chí nào của cuộc đời mà hung hăng và đố kỵ vậy. Anh cứ việc tán dương loại hình mà anh gọi là nghệ thuật. Anh cứ việc cổ súy nó, nhưng đừng tấn công người khác một cách vô lối. Đừng vì không làm đẹp được mà kỳ thị cái mà người khác thấy đẹp. Đừng bắt người khác cũng phải đi thu gom rác rưởi như mình.
Bài của họa sĩ Lý Trực Sơn không một dòng nào, câu nào khinh rẻ, coi thường chất liệu nào, kỹ thuật nào, ý niệm nào, quan điểm sáng tác nào… của trường phái nào khác các bạn Sơn Ta, vậy việc gì Ngô Lực phải nhảy vào chửi rủa, rồi gần như gán cho Lý Trực Sơn chỉ biết ca ngợi kỹ thuật (mà ngay cả lập luận này Ngô Lực cũng đầu voi đuôi chuột nốt, tung ra rồi có kết được đâu!). Và trong lúc tấn công cái mà Ngô Lực cho là cũ kỹ thì anh ta viện đến ai? Anh viện đến các vị trường Đông Dương, đến phong trào ấn tượng, đến những thứ đã khẳng định, hay nói một cách khác, là những thứ cũng “cũ” nốt.
Tóm lại, nghệ thuật trăm hướng nghĩ, trăm cách làm, vạn cách cảm nhận. Các vị như Ngô Lực muốn mon men bước chân vào lãnh địa này thì cứ bước, đừng cố gắng lấy số lấy má bằng những phát biểu ném đá vô lối, vô duyên, khiến cho mọi cuộc vui nếu không bản lĩnh đều có cơ thum thủm mùi miệng của các vị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét